CLIP Phố trụγ ℓạϲ ở Sài Gòn phần 3: Lời kể của gái bán hoa, từ sang chảnh đến…tả tơi
CLIP Phố trụγ ℓạϲ ở Sài Gòn phần 3: Lời kể của gái bán hoa, từ sang chảnh đến…tả tơi
Mỗi lần “đi dù” được 1,3 triệu đồng, “qua đêm” được 4 triệu đồng thì gái mại dâm không được hưởng toàn bộ số tiền mà phải trả cho chủ khách sạn một nửa số tiền kiếm được.
Xót xa phận… gái mại dâm
Để được khách làng chơi lựa chọn, gái mại dâm phải có cách tân trang nhan sắc nhằm bắt mắt, thu hút.
Theo Q., gái mại dâm làm ở khách sạn Win cho biết, hàng tháng phải tốn một khoản tiền không nhỏ để mua son phấn, quần áo, đôi khi phải “làm lại cơ thể” để hút hồn khách làng chơi.
“Mỗi lần “xong việc” với khách, được hưởng 1,3 triệu như thế là nhiều. Nhưng phải đưa cho chủ khách sạn một nửa, chỉ còn 650.000 đồng. Trừ tiền ăn uống, son phấn, quần áo… cũng mất đi một khoản. Ê chề lắm anh ơi” – Q. nói.
V., gái mại dâm của khách sạn Ngọc Chi kể: “Cái nghề này tủi hổ và xót xa lắm anh à. Trước lúc bắt đầu thì sang chảnh, lả lơi, chứ “xong chuyện” thì tả tơi. Nhưng tiền đó phải trả một nửa cho chủ chứ đâu phải nhận đủ đâu.
Để kiếm được 650.000 đồng, phải bị hành xác, phải chấp nhận “làm đủ thứ”, như là trò tiêu khiển cho những người có nhu cầu. Họ bắt gì phải làm nấy, mình không dám từ chối. Mình từ chối, không chấp nhận làm theo yêu cầu của họ, thì họ đổi người khác, mình mất mối. Và sợ nhất là bị méc với chủ, sẽ bị đuổi việc, bị phạt…”.
“Có nhiều khi vừa xong khách này, liền được chủ điều đến tiếp khách khác, mệt rã rời cả người. Thân xác ê nhức, nhưng chủ khách sạn thì không biết được điều đó. Họ chỉ hỏi đã cho bao nhiêu người “chơi”, tiền đâu, tiền đâu?… Họ chỉ quan tâm tới tiền thôi, chứ không đoái hoài gì tới sức khỏe của những đứa như em” – H., gái mại dâm ở khách sạn Thiên Hương, tâm sự.
Thực hiện: Nhóm phóng viên điều tra
Những cô gái hành nghề mại dâm ở phường 12 (quận 10, TP.Hồ Chí Minh) chia sẻ, rằng họ giống như những nô lệ tình dục giữa thời hiện đại. Họ chấp nhận đánh đổi thân xác để kiếm được tiền lo cho cuộc sống bản thân cũng như gia đình. Đồng thời, họ còn phải kiếm tiền cho chủ các khách sạn.
“Chủ các khách sạn như ăn tiền trên thân xác tụi em vậy. Nhưng biết sao giờ, chúng em cũng cần tiền. Nên họ môi giới mại dâm, còn tụi em thì chỉ biết sống cuộc đời của gái mại dâm. Dù mang tiếng lắm nhưng chẳng thể dừng lại” – H. nói thêm.
“Tới ngày kiểm tra thì phải chi tiền”
Theo tìm hiểu của chúng tôi, không chỉ phải chi một nửa số tiền kiếm được sau những cuộc trụy lạc cùng khách làng chơi, những cô gái hành nghề mại dâm này đôi lúc phải đóng tiền để cho chủ các khách sạn “chung chi” cho chính quyền địa phương, qua đó đảm bảo những “cuộc chơi” được an toàn, không bị kiểm tra.
Chủ khách sạn Ngọc Chi không ngần ngại cho biết: “Ở khách sạn tôi đã có anh P. đội phó đội hình sự công an quận lo rồi. Ai bị thì bị chứ bên này không có bị đâu, nên không có gì phải lo”.
G., nhân viên của khách sạn này, kể: “Cứ tới đợt thì chủ khách sạn nói nhân viên tụi em gom tiền, mỗi đứa vài trăm, đưa cho chủ để chủ đưa cho mấy anh “bảo lãnh” giùm. Để tới những ngày có kiểm tra, thì mấy anh “ở trên” báo trước, tụi em sẽ không nhận khách, hoặc biết chỉ “tiếp” những khách nào, và từ chối những khách nào”.
Cũng theo G., số lượng nhân viên ở khách sạn khoảng gần 50 người. “Có những lúc khách nhiều thì chủ khách sạn sẽ “điều” nhân viên ở những khách sạn khác đến. Hoặc có lúc chúng em cũng được “điều” đi đến những khách sạn khác để phục vụ khách làng chơi”- G. cho biết thêm.
Theo tư liệu mà nhóm phóng viên thu thập được, hầu hết chủ các khách sạn đều nói “đã được bảo kê, nên mọi người cứ yên tâm chơi thoải mái”.
Một nữ tiếp viên của khách sạn Win, cho biết: Những khi tới đợt truy quét của chính quyền, thì sẽ được thông báo trước, và họ phải gom tiền để chủ khách sạn “lo lót” để được thông báo trước và “nằm yên” không manh nha hoạt động.
Theo 13hit.net